Theo thói quen, đúng 8 giờ sáng, Vi Vân sẽ tự động thức dậy mà không cần báo thức dù cho tối qua cô có thức khuya tới mức nào. Ví dụ như hôm qua tới 9 giờ Chu Sơn mới chịu đưa cô về, nhưng không biết từ chốn nào, nguồn ý tưởng dồi dào ập tới, thế là Vô Vân cô ngồi viết tới tận 2 giờ sáng mới chịu nghỉ.
Thành ra bây giờ, kết quả của quá trình đó là đôi mắt thâm quầng rõ rệt.
Cô rời khỏi giường, dù có mệt mỏi cũng không tài nào ngủ tiếp, khi đi ngang qua bàn làm việc, Vi Vân bất giác mỉm cười nhìn sắp giấy in đầy chữ đặt trên bàn. “Ký ức về Họ” là tên của nó, câu chuyện ngắn này thành quả của ý tưởng bất chợt tối hôm qua, vậy là bài viết của tháng này không cần lo rồi.
Tự nhiên, cô bây giờ muốn xuống phố đi dạo một lúc, một điều hiếm thấy nhỉ?
Nói là làm, Cố Vi Vân nhanh chóng sửa soạn bản thân, vơ đại vài thứ cần thiết bỏ vào túi rồi rời khỏi nhà.
Đường phố giờ này vẫn đang đông đúc, xe cộ đầy đường, bui bặm và tiếng kèn xe cứ vây bám xung quanh. Thật ngu ngốc khi nghĩ tới việc đi bộ trong khung cảnh tấp nập này, Cố Vi Vân đeo tai nghe, lẳng lặng đón một chuyến xe bus, tìm một chỗ kín đáo ngồi vào, một mình nhìn ngắm đường phố.
Cố Vi Vân lúc nhỏ rất thích ra phố, mỗi lần được cha mẹ dẫn đi đều cảm thấy đó là điều hạnh phúc nhất mà cô có, bởi ngày thường bản thân bị cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ky-uc/2222852/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.