Rầm rầm rầm...
“Cố Vi Vân, cậu mau mở cửa ra cho tớ.”
Rầm rầm rầm...
Đã một tuần trôi qua, Lâm Chu Sơn mỗi ngày đều đến đây, nhưng lại không một lần nào gặp được Cố Vi Vân. Anh nôn nóng trong lòng, đồ đạc trong nhà đều bị anh đập phá, anh cũng không buồn làm việc. Mẹ
Lâm thấy con trai rơi vào hoảng loạn, liền mấy lần gọi cho Vi Vân, cô không bắt máy, chỉ nhắn cho bà một câu “con ổn” rồi thôi.
Chu Sơn sợ cô buồn rồi nghĩ quẩn, liền ngày nào cũng tới đây đập cửa om sòm, hàng sóm cũng mấy lần sang khuyên bảo nhưng không được.
Đến tận ngày hôm nay, Lâm Chu Sơn vẫn không hiểu lý do vì sao ngày hôm đó Cố Vi Vân lại khóc như vậy, cũng không rõ tại sao cô lại nhốt mình trong nhà như vậy. Nhưng anh biết, tâm tình cô đang rối loạn, Cố Vi Vân đang trong trạng thái rối loạn, mà tình huống này đã từng xảy ra trong quá khứ rồi.
Điên thoại vang lên, báo tín hiệu tin nhắn. Là của Vi Vân.
“Cậu về đi, vài ngày nữa tớ sẽ gọi cho cậu.”
Chu Sơn trong lòng phẫn nộ, bỗng hét lớn:
“Cố Vi Vân, tớ cho cậu hai ngày. Dù là chuyện gì đi nữa thì hai ngày sau lập tức gặp tớ, đừng có ngu ngốc như vậy, cậu có làm gì thì cũng chỉ mình biết, khổ sở trong khi bọn chúng vui, có đáng hay không tự mình suy nghĩ đi.”
Chu Sơn rời đi.
Cố Vi Vân ngồi thụp đằng sau cánh cửa, gương mặt bơ phờ trắng bệch.
Cô cũng không hiểu vì sao mình lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ky-uc/2222853/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.