Les nói chuyện với cảnh sát trong khi Joe lái xe; mắt cô nhìn hết bên này lại bên kia đường phố. Nỗi sợ hãi len vào trong ngực cô và lửng lơ ở đó. Trước khi đi, cô đã chạy qua nhà hàng xóm của mẹ và nhờ bà ấy trực ở nhà trong trường hợp Mimi về hoặc có ai đó gọi điện.
“Bà không thể đi lâu hơn hai mươi phút được đâu,” cô nói với cảnh sát. “Tôi cứ tưởng là bà ngủ trưa.”
“Chúng tôi sẽ cho người xem xét xung quanh khu vực,” viên cảnh sát nói.
Les gấp điện thoại di động và cắn môi cho tới khi bật máu. Sao cô lại có thể làm thế cơ chứ? Sao cô lại có thể để chuyện này xảy ra cơ chứ?
Nỗi sợ hãi lại dâng lên trong cô. Sợ rằng Mimi sẽ bị đau, hay tệ hơn nữa. Một tiếng rên bật ra từ môi cô.
Joe đưa tay ra và nắm lấy tay cô. “Chúng ta sẽ tìm thấy bà mà.”
Phản xạ đầu tiên của Les là giật tay ra, trách cứ anh, nhưng cô không thể làm điều ấy. Chính cô là người phải chịu trách nhiệm. Cô là người đảm trách việc trông nom Mimi và cô đã không làm tròn.
Joe quay xe và bắt đầu xuôi xuống một phố khác. Bỗng anh nhấn phanh đột ngột. “Anh thấy bà rồi!”
“Ở đâu cơ?”
“Ở dưới con phố kia.”
Les nắm lấy tay nắm cửa.
“Không, chờ anh quay xe lại.”
“Cảm tạ người, Chúa ơi.” Les nhấp nhổm trong ghế xe, muốn, cần được tận mắt nhìn thấy Mimi, để biết là bà không sao.
Joe quay đầu xe, rẽ vào khúc quanh và Les nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-le-tu-than/122738/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.