Đan Tâm ngỡ ngàng nhìn cảnh vật xung quanh, dùng một từ thì nói là đẹp hai từ là quá đẹp nơi này y như cung điện của nữ hoàng Anh vậy vừa hiện đại vừa cổ kính.
"Tỉnh lại chưa?"
Thạch Thảo huơ tay trước mặt Đan Tâm có cần quá đáng thế không làm như chưa đến những nơi như thế này bao giờ. Không phải là đã từng tới biệt thự Lâm gia với tư cách là thư kí của phó tổng rồi sao.
"Thạch Thảo bà bây giờ biến thành công chúa rồi."
Thì ra có ngày cô có thể dặt chân vào nơi được mệnh danh là khu biệt thự đẹp nhất Trung Quốc, biệt thự sương mù. Nơi này mùa đông được một lớp sương mà bao phủ như lạc vào thế giới thần tiên cho nên nó mới có tên là sương mù.
Hồ Viễn Đông từ trên tầng lầu đi xuống, là một lão mĩ nhân a.
"Thạch Thảo đó là bạn của con?"
Thạch Thảo đi đến cạnh Hồ Viễn Đông nói nhỏ vào tai ông.
"Ông ngoại đó là Đan Tâm chủ nhân của sợi dây chuyền mà anh vẫn hay mang bên người."
Mấy năm nay Dương Huy vẫn mang theo sợi dâu chuyền ngôi sao may mắn đó đối với Đan Tâm, Dương Huy vẫn còn ít nhiều vấn vương.
Ánh mắt sắc bén nhưng không hề bất nhã của Hồ Viễn Đông chiếu thẳng lên người Đan Tâm, là cô gái này sao? Ánh mắt của cháu trai ông không tệ.
Đan Tâm rùng mình nếu có thể giết người bằng ánh mắt cô chắc chắn mình đã bị ông ngoại của Thạch Thảo giết cả vạn lần.
"Cào chủ tịch."
"Thì ra thư kí Trần là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ma-khon-kiep-em-yeu-anh/1408612/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.