Lâm Thiên Vũ và Đan Tâm đi dạo trên đường khí trời buổi đêm se se lạnh.
"Thạch Thảo nói Dương Huy về rồi."
Lâm Thiên Vũ bước chậm một bước rồi trở lại bình thường về thì đã làm sao.
"Lúc nào?"
"Ngày Nghi Anh đến tìm anh."
"Đưa tay đay cho anh."
Lâm Thiên Vũ chìa tay ra trước mặt Đan Tâm, chờ đợi.
"Để làm gì?"
Đan Tâm không hiểu ngước mắt lên nhìn Lâm Thiên Vũ.
"Thì cứ đưa tay cho anh."
Đan Tâm để tay mình lên tay Lâm Thiên Vũ, anh tính làm gì đây.
"Sao tay em lại lạnh như vậy, bây giờ cũng không phải mùa đông."
"Cơ thể của em chỉ cần trời lạnh một chút sẽ lạnh như vậy."
Mười ngón đan vào nhau, Lâm Thiên Vũ cầm lấy tay Đan Tâm bỏ vào túi áo mình.
"Anh gặp Nghi Anh nói chuyện rõ ràng đi."
Lúc sáng Nghi Anh tới công ti quậy một trận tưng bừng hoa lá. Hình tường người đàn ông độc thân của anh bị hủy tan tành.
"Giữa anh và Nghi Anh đã không còn gì để nói nhưng nếu em muốn anh sẽ gặp, gặp xong lại điện về xin chỉ thị của em."
"Anh trêu em."
"Về nhà thôi người em lạnh hết rồi này."
Lâm Thiên Vũ và Đan Tâm bước nhanh hơn, một chiếc mui trần màu đỏ từ trong khu biệt thự mà Lâm Thiên Vũ đang ở lao ra phanh gấp, chỉ càn chậm một giây nữa thôi là có hai kẻ vào thăm bệnh viện.
"Em có sao không?"
Đan Tâm bật cười.
"Anh đứng che cho em, em có muốn bị làm sao cũng không được."
Người từ trên xe bước xuống không tin nổi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ma-khon-kiep-em-yeu-anh/1408616/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.