Thạch Thảo bật đèn lên, đặt đồ ăn đêm lên bàn cạnh sô pha, liếc nhìn qua giật mình hét toáng lên.
"Má ơi, ma........"
Tiếng nói oan hồn uất vọng về.
"Ma cái đầu bà ấy."
"Đan....Đan Tâm bà làm cái gì mà ngồi thu lu một đống đó vậy. Đèn không bật, cả cổng cũng không đóng."
Đan Tâm vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, ngẩn đầu lên. Gương mật lộ rõ mệt mỏi. Bộ dáng này so với quỷ chẳng khác là bao.
"Bà đến có việc gì thế?"
Cả giọng nói cũng uể oải, vô lực.
"Không quan trọng, đã xảy ra chuyện gì?"
Thạch Thảo ngồi xuống cạnh Đan Tâm, cô vốn đến đây để hỏi bài nhưng nhìn con bạn thân như thế này cô còn tâm trí đâu mà để ý mấy chuyên đó. Ngày hôm qua vẫn còn vui vẻ mà.
"Thạch Thảo..."
Đan Tâm nhào vào lòng Thạch Thảo khóc như mưa, cố gắng không rơi giọt nước mắt nào cuối cùng lại bị chôn vùi trong chính đại hồng thủy do mình tạo ra. Cô rất mệt, rất nhớ anh. Buổi sáng thức dậy là có thể thấy anh, buổi tối trước khi đi ngủ anh là người cô thấy cuối cùng. Cô đã quen có anh bên cạnh, chỉ mới một ngày vắng anh cô đã không chịu nổi rồi. Thói quên đúng là thứ rất đáng sợ.
Thạch Thảo luống cuống, Đan Tâm khóc, quen nhau ba năm đây là lần đầu tiên cô thấy Đan Tâm khóc. Chờ cho tâm trạng Đan Tâm ổn định hơn mới dám mở miệng hỏi.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"........"
"Đan Tâm, bà không nói làm sao tớ biết. Không được khóc nữa xấu xí quá à."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ma-khon-kiep-em-yeu-anh/1408631/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.