Chuyện này thật khó hiểu. Không hiểu được. Nó thật điên rồ, cho dù có nhìn vào từ góc độ nào chăng nữa.
Phải chăng “Charles Reece” thật sự là chú Bill? Nhưng tại sao chú ấy lại tới thăm bà Sadie? Tại sao chú ấy lại dùng tên giả? Và tại sao chú ấy lại không đả động gì đến chuyện đó?
Và về cái ý tưởng chú ấy có thể có dính dáng gì đó tới chuỗi hạt đang mất tích... Ý tôi là, này? Chú ấy có hàng triệu bảng cơ mà. Tại sao chú ấy lại cần một chuỗi hạt cũ kỹ như thế?
Tôi muốn đập đầu vào cửa xe để hiểu tất cả mọi chuyện. Nhưng vì ngay giây phút này tôi đang ngồi trong chiếc limo sang trọng có tài xế lái do chú Bill cung cấp, tôi sẽ không làm thế. Đi đến mức này là quá rắc rối rồi. Tôi không muốn hủy hoại mọi thứ.
Tôi chưa từng gọi cho chú Bill lần nào trong đời, vì thế lúc đầu tôi không chắc làm thế nào để liên lạc với chú. (Hiển nhiên là tôi không thể hỏi bố mẹ nếu không thì họ sẽ muốn biết tại sao tôi lại cần gặp chú Bill và tại sao tôi lại tới thăm viện dưỡng lão chỗ bà Sadie ở và tôi đang nói chuyện gì, chuỗi hạt nào?) Vì thế tôi gọi cho Văn phòng Trung tâm của hãng Lington, cuối cùng cũng đã thuyết phục được ai đó rằng tôi có lý do đích thực, được một trong số các trợ lý thông qua, và hỏi xem liệu tôi có thể sắp xếp một cuộc hẹn với chú Bill không.
Cứ như là tôi xin gặp tổng thống vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ma-sanh-dieu/474541/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.