Chỉ có một khả năng duy nhất. Chúng không phải là kim cương giả mà là kim cương thật. Chuỗi hạt được nạm bằng kim cương cổ rất hiếm và trị giá hàng triệu bảng. Chắc phải là vậy. Tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác tại sao chú Bill đặc biệt quan tâm đến nó như thế.
Tôi đã tra Google tất cả các Website về kim cương và đá quý và cái giá mà người ta trả cho 10.5 cara kim cương màu loại “D” khai thác được vào năm 1920 thật đáng kinh ngạc.
“Viên đá to nhất trong chuỗi hạt thì to bằng ngần nào?” tôi lại hỏi Sadie. “Khoảng chừng nào.”
Sadie thở dài sườn sượt. “Hơn một phân hoặc chừng đó.”
“Nó có lấp lánh không? Trông nó không có một chút tì vết nào chứ? Cái đó có thể là ảnh hưởng tới giá trị của nó.”
“Đột nhiên cô lại quan tâm kinh khủng đến giá trị của chuỗi hạt của tôi thế.” Sadie nhìn tôi một cái đầy phẫn nộ. “Tôi không nghĩ là cô lại hám lợi như thế đấy.”
“Tôi không hám lợi!” tôi phát bực nói. “Tôi chỉ đang cố tìm hiểu xem tại sao chú Bill lại săn lùng nó! Chú ấy sẽ không phí thời giờ đâu trừ phi nó có giá trị.”
“Thế thì khác gì chứ nếu chúng ta không thể chạm tay vào nó?”
“Chúng ta sẽ chạm tay vào nó.”
Tôi có một kế hoạch, và nó là một kế hoạch khá tốt. Tôi đã sử dụng toàn bộ kỹ năng thám tử của tôi trong tuần này kể từ lúc ở nhà chú Bill về. Trước tiên, tôi tìm kiếm tất cả thông tin về buổi trình diễn thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ma-sanh-dieu/474544/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.