Chắc mọi người cũng đã nghe nói, bởi vì một trận cược thua vô nghĩa, hai anh em nhà Âu Dương được an bài làm hai năm trái nghề, anh cả Âu Dương Quyền đi lái xe bus, em trai Âu Dương Liệt đi tiếp khách ở tiệm Ngưu Lang.
Mà tôi, chính là người xui xẻo đến chết mà bị bức tới tiệm Ngưu Lang Âu Dương Liệt!
Đừng hỏi rốt cuộc tôi thua vụ gì, tôi đã hoàn toàn không muốn nhớ lại nữa, thậm chí hoàn toàn nhớ không nổi, tôi chỉ biết đó là cơn ác mộng! Cơn ác mộng! Cơn ác mộng! Do mẹ Cao cùng ông bố nhà mình cùng nhau làm ra cơn ác mộng!
Tại sao cả hai đều là họ Âu Dương mà người cần phải đi tiếp khách là tôi ? Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao ( đĩa bị xước- TG ). . . . . . Tôi đây không phục dĩ nhiên yêu cầu chống án, ai ngờ ba tôi lạnh lùng nói, ai bảo con không phải con rể của Cao gia!
Phải. . . . . . Tôi nhận. . . . . . Chẳng lẽ mày lại hi vọng mẹ Cao sẽ đem con rể mình cho phép ở tiệm Ngưu Lang mà tiếp khách sao?
Nguyện thua cuộc luôn luôn là tác phong của tôi, không phải tiếp khách 2 năm sao, cũng may mẹ Cao hạ thủ lưu tình, chỉ quy định chỉ cần ngồi thôi không quy định nhất định phải tiếp khách, bằng không chắc tôi không đi xa tha hương theo Tam Mao lưu lạc là không được rồi.
Vì vậy, kiếp sống ngồi xô pha của tôi chính thức bắt đầu. . . . . .
Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-me-lien-cuoi-anh/439698/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.