Giữa lúc Lâm Phong đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Diệp Chính Đức vang lên.
Diệp Chính Đức ngày thường có hai số điện thoại, một số là số cơ quan, nếu đổ chuông thì tất nhiên phải xem tâm trạng và công việc của gã có rãnh hay không. Còn một số cá nhân mà Diệp Chính Đức luôn mang theo bên mình chính là đường dây nóng của gã với các mối quan hệ thân cận và quan trọng, một khi cái máy này vang lên thì đều là cuộc gọi mà gã chắc chắn phải nghe.
Diệp Chính Đức nghe tiếng chuông thì hơi giật mình, nhưng vì đang ở nhà nên gã cũng không kiêng kị gì mà lấy ra nghe tại chỗ:
Alô~
Ồ, anh nói sao, có chuyện như vậy sao? Lập tức phong tỏa hiện trường, tôi qua ngay.
Nói xong, Diệp Chính Đức liền cúp máy, gương mặt có vẻ rất nghiêm trọng. Diệp Tùng thấy cảnh này liền hỏi:
Có chuyện gì sao con?
Ba, bên kia xảy ra một chuyện rất kỳ quái, ài, con cũng không biết giải thích sao nhưng hiện giờ con cần phải chạy qua đó một chuyến!
Diệp Chính Đức nhíu mài, ngữ khí âm trầm nói.
Diệp Tùng nghe vậy thì cũng không hỏi thêm, dù sao lão cũng biết có một số chuyện dù là ruột thịt cũng không thể tiết lộ rõ.
Lâm Phong ngồi một bên nghe vậy thì bản tính hiếu kỳ nổi lên, tuy nhiên cũng chưa đả động cái gì thì Diệp Chính Đức đã lên tiếng trước:
Chú Lâm, hay là chú đi với cháu một chuyến. Cháu biết chú là cao nhân, nhưng chuyện lần này chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/24972/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.