Đau đầu, đau đến mức như nức toác ra!
Đó là cảm giác đầu tiên của Lâm Phong sau khi có tri giác lại.
Ngẩng đầu lên bầu trời màu vàng nóng hừng hực, lại cảm nhận một chút thân thể trống rỗng không còn chút linh lực, Lâm Phong cười khổ im lặng suy nghĩ.
Hắn đến nơi này đã được hai ngày, nhưng đều là bất tỉnh, mãi đến hôm nay là ngày thứ ba, Lâm Phong mới dần dần hồi tỉnh, nhưng cả người không còn chút linh lực, đầu thì đau kinh khủng, xương cốt toàn thân như mềm nhũn ra.
Lâm Phong vốn chưa từng tiếp xúc nhiều với thế giới tu chân, cho nên không hề biết rằng đây là hiện tượng gặp phải khi cưỡng chế truyền tống cự li cực xa. Cũng còn may cho Lâm Phong là hắn có Hỗn Nguyên Hệ thống hộ thể, cho nên không bị xé toạc ra chết đến không thể chết lại lần nữa.
Lâm Phong tập trung hết sức lực lồm còm bò dậy từng bước, sau khi ngồi dậy được, thở hổn hển lấy sức một hồi, nhìn nhìn quần áo ránh như tàu lá chuối trên người mình, Lâm Phong không biết nên khóc hay nên cười. Ngẫm nghĩ một hồi, Lâm Phong đứng dậy, lẩm bẩm:
Thôi, dù sao cũng còn giữ được cái mạng, trước tiên phải xem đây là đâu rồi kiếm cái gì bỏ vào bụng đã.
Nghĩ vậy, Lâm Phong bắt đầu lò dò từng bước một đi về phía trước, cứ mỗi khi mệt quá, hắn lại ngồi xuống đả tọa. Không ngồi không biết, đến khi ngồi xuống đả tọa, Lâm Phong mới phát hiện ra một chuyện kinh hãi, linh khí nơi này dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/24974/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.