Dịch Thiên Hành vừa nói xong, lập tức đội ngũ của đoàn bảo tiêu co lại thành một vòng. Hộ vệ và những người có võ công thì đứng ngoài cùng, phía trong là phụ nữ, trong số đó có cả vị nhị tiểu thư và cô nàng tỳ nữ tiểu Vân.
Lâm Phong thấy đội ngũ này lâm trận mà không hề rối loạn, ngược lại càng tập trung chỉnh tề thì trong long tấm tắc khen một câu.
Lâm Phong cũng được liệt vào hàng ngũ ‘đối tượng yếu ớt cần được bảo vệ’ nên cũng không nhanh không chậm mà đi vào bên trong để quan sát tình hình.
Cổ nhân có câu Mãnh hổ khó địch quần lang, ở một nơi hoang vu khắc nghiệt này, cho dù là ai cũng không trông mong mình là kẻ địch với một bầy sói cả. Nếu trong hoàn cảnh khác, gặp tình cảnh này Lâm Phong chắc chắn không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Mặc dù tu vi Luyện khí trung kỳ của Lâm Phong dư sức đối phó với vài con sói hoang này, nhưng khi chúng đến đông hơn thì Lâm Phong cũng không tự cao tự đại cho rằng mình có khả năng làm một con siêu cấp mãnh hổ.
Hiện nay thần thức của Lâm Phong chưa phục hồi được như cũ. Phải biết rằng thần thức của tu sĩ không phải như linh lực, sau khi bị mất thì chỉ cần phục dụng đan dược hoặc đả tọa nghỉ ngơi hoặc hấp thu linh thạch là sẽ phục hồi nhanh chóng, mà cần tịnh dưỡng chuyên tâm mới từ từ phục hồi.
Cũng vì vậy, với luồng thần thức yếu ớt hiện giờ của Lâm Phong, hắn quan sát sơ sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/24976/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.