Ngày hôm sau, Lâm Phong được Diệp Đồng đến đón đi tới trụ sở chi nhánh công ty châu báu Diệp Thị tại Nam Kinh để làm giấy tờ chứng minh thân phận, ký kết các loại điều khoản pháp lý. Đồng thời, Lâm Phong mặc dù muốn đến công ty thì đến, không đến thì thôi không ai ép nhưng vẫn được cấp một văn phòng riêng với đầy đủ tiện nghi.
Việc này sau khi lên xe, trên đường trò chuyện cùng với Diệp Đồng thì cô mới nói cho Lâm Phong biết. Mà hắn nghe xong cũng cảm thấy hài lòng, không phản đối gì. Lúc rãnh rỗi đến văn phòng ngồi một chút cũng tốt.
Xe của Diệp Đồng là loại xe đời mới, nhìn qua liền biết giá cả không thấp. Diệp Đồng thấy Lâm Phong nhìn nhìn nội thất chiếc xe, liền cười hỏi:
Lâm tiên sinh, sao anh không mua xe mà đi? Đừng nói với em anh thích đi bộ hơn nhé?
Haha, Diệp tiểu thư quả nhiên thấu hiểu nhân tâm, nhìn sơ qua đã đoán được.
Lâm Phong hôm nay mặc một bộ vest rất có khí chất, cười nói.
Lâm tiên sinh, thứ lỗi em nhiều chuyện, nhưng bây giờ các nhân sĩ thành đạt ai mà không có mấy chiếc xe để thể hiện đẳng cấp chứ. Nó cũng tượng trưng cho thân phận, một loại trang sức mà thôi. Cũng như em, mặc dù có đủ tiền mua xe khác tốt hơn nhưng nếu đi thì sẽ không hợp thân phận, sẽ gây ra những ánh mắt không tốt.
Diệp Đồng nói một hơi, rất ra dáng chuyên nghiệp.
Lâm Phong nghe vậy thì lắc đầu cười:
Lại còn có cả một nghệ thuật ẩn dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/25098/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.