Bốn người trong đó có cả Diệp Đồng cùng đi đến một cái kho lớn.
Vừa đi, Diệp Minh vừa giới thiệu sơ qua về số mao liêu hàng thô trong kho này.
Mao liêu được cất giữ tại nơi này toàn bộ đều là toàn đổ, hàng thô vừa nhập từ hầm mỏ về. Chất lượng có chút hỗn tạp, nhưng vẫn có khả năng mở ra phỉ thúy tốt.
Sở dĩ Diệp Mình thoải mái cho hai người dùng số mao liêu này để đánh cược đó là vì gã đã khéo léo kèm một cái điều kiện là nếu mở ra phỉ thúy phải ưu tiên bán lại cho Diệp Thị.
Phù sa không chảy ruộng ngoài, đạo lý này Diệp Minh leo lên chức Phó tổng thì làm sao không hiểu ra.
Giờ phút này, bốn người cùng nhau bước vào kho.
Từng dãy mao liêu được bày trên kệ có, đổ đống cũng có. Trong đó có mấy đám còn vết rất mới, dường như mới được khai thác chưa bao lâu.
Lâm tiên sinh, Trương tiên sinh, hai người thoải mái lựa chọn, lát nữa chúng ta sẽ sang phân xưởng kế bên dùng máy để mở mao liêu luôn. Luật lệ thì như lúc nãy ta đã nói, hai vị có ý kiến gì thêm không?
Diệp Minh bình tĩnh nói.
Cả Lâm Phong và Trương Hoành đều không có ý kiến gì, cho nên hai người chia nhau ra mà đi xem xét mao liêu.
Diệp Đồng do dự một chút, cũng đứng yên tại chỗ nhìn hai người. Nàng biết rõ, khi một giám định sư quan sát mao liêu thì kiêng kị nhất chính là có người quấy rầy.
Bởi vì việc xem xét một viên mao liêu rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/25100/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.