Lâm Phong nhìn Trương Hoành đồng ý một cái giá cao ngất ngưỡng bán lại hai viên phỉ thúy của gã thì trong lòng thầm tính toán.
Lâm Phong tuy rất yêu thích viên phỉ thúy này, nhưng giữ lại thì chỉ có tác dụng ngắm nghía mà thôi, chi bằng đổi lấy một số lượng tài phú lớn để mua một căn nhà rộng rãi, thoáng mát cho cha mẹ.
Ý định này cũng đã nảy sinh trong lòng Lâm Phong từ lâu nhưng chưa có thời cơ thực hiện.
Tuy nhiên, đối với loại cực phẩm khả ngộ bất khả cầu như viên phỉ thúy này thì muốn đạt giá cao nhất, tất nhiên phải mang đi bán đấu giá, nhưng Lâm Phong cũng không thể nuốt lời chuyện ưu tiên bán cho Diệp Thị được. Suy xét một lúc, Lâm Phong liền nói:
Viên phỉ thúy này tôi không có ý định giữ.
Diệp Minh nghe lời này thì mừng rỡ, hai mắt sáng lên hỏi dồn:
Vậy là Lâm tiên sinh quyết định bán cho chúng tôi?
Vừa nói câu này, trong lòng Diệp Minh vừa mừng thầm, đồng thời hạ quyết tâm cho dù khô máu cũng phải mua bằng được viên phỉ thúy này. Có nó làm chiêu bài thì tài phú nhất định cuồn cuộn chảy vào công ty Diệp Thị.
Đáng tiếc, Lâm Phong lại nói tiếp:
Nhưng tôi cũng không định cứ như vậy mà bán đi!
Vậy, ý của Lâm tiên sinh là...?
Tôi muốn nhờ công ty châu báu Diệp Thị tổ chức một buổi bán đấu giá, tất nhiên, chiết khấu hoa hồng vẫn theo thông lệ trong nghề. Diệp tổng thấy sao?
Lâm Phong thấy vẻ mặt Diệp Minh không được tốt lắm liền hỏi.
Sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/25106/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.