Lâm Phong nghe Trần Hùng hỏi vậy thì mỉm cười hỏi lại:
Điều kiện của em không phải dễ chịu. Anh cũng biết rồi đấy, em thực sự còn nhiều chuyện khác phải giải quyết cho nên vấn đề cốt lõi là thời gian em không thể lúc nào cũng lên công ty ngồi được. Anh có sắp xếp được không?
Chuyện đó thì anh sắp xếp cho cậu được. Nhưng nếu gặp những việc quan trọng hoặc cần tới năng lực giám định của cậu thì nhất định phải thu xếp. Dù sao thì chú em cũng sẽ nhột khi không làm gì mà lãnh lương mà, đúng không? Khà khà…
Trần Hùng vốn biết tính Lâm Phong không thích quanh co lòng vòng, cho nên có gì nói nấy, cũng không giấu giếm những suy nghĩ trong lòng.
Lâm Phong gật đầu cười nói:
Nếu vậy thì em cảm ơn ông anh trước. Vậy chuyện này nhờ anh Trần sắp xếp. Nói thật với anh, em cũng không phải loại chính nhân quân tử gì, chỉ là một người bình thường mà thôi. Con người bình thường như em, chỉ có một mục đích duy nhất là làm cho cha mẹ và người thân vui lòng, an bình.
Chú em có suy nghĩ này là đúng. Thời đại ngày nay, thanh niên biết suy nghĩ ngày càng ít. Suốt ngày lên mạng xã hội check in rồi nói lời hay ý đẹp nhưng những người yêu quý bên cạnh thì không biết trân quý, chỉ chăm chăm vào những cái ảo tưởng mà không biết quý trọng tình thân bên cạnh. Thôi, đừng nói chuyện này. Đây, ly này anh kính chú, cảm ơn chú em luôn nghĩ tới ông anh này khi có kèo thơm, khà khà~
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/25107/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.