Lâm Phong thấy Diệp Hà làm động tác cúi đầu cảm tạ, cũng không có ngăn cản mà tiếp nhận, sau đó cười nói:
Được rồi, lễ tạ ta cũng đã nhận. Diệp chủ tịch không cần khách khí thêm nữa, chuyện đó cũng chỉ là một cái phất tay mà thôi, cho dù ai gặp hoàn cảnh đó chắc cũng sẽ cứu tiểu Ngọc.
Diệp Hà cũng không có dài dòng lôi thôi, nghe Lâm Phong nói vậy liền cười nhẹ gật đầu. Thiên ngôn vạn ngữ cảm tạ đều để trong lòng, nhưng ánh mắt của bà ta lại nhìn Lâm Phong, sau đó liếc liếc tiểu Ngọc sắc mặt đỏ rần đang cúi đầu tránh né, tròng mắt xoay chuyển liền suy nghĩ tới chuyện gì đó, mỉm cười.
Ồ, chào Diệp chủ tịch.
Một giọng nói trầm ổn vang lên, thì ra là Trần Hùng vừa bước ra, nhìn thấy Lâm Phong và Diệp Hà đang đứng nói chuyện liền kêu lên, sau đó bước nhanh tới, đưa tay chào.
Chào Trần thiếu, cậu và Lâm tiên sinh…?
Diệp Hà sau khi bắt tay Trần Hùng, liền thấy hắn đứng bên cạnh Lâm Phong thì hỏi.
Ha hả, Lâm tiên sinh là giám định đại sư của công ty chúng tôi. Hôm nay tới đây là để giám định lô nguyên thạch mới cho đợt hàng sau của Trần gia.
Ồ, thì ra là vậy. Thì ra Lâm tiên sinh còn có địa vị này. Ha ha. Xem ra lần này Trần gia nhặt được bảo rồi, ài, sau này mong mọi người chiếu cố lẫn nhau nhé!
Diệp Hà hơi ngạc nhiên, sau đó che miệng cười khẽ, bộ dáng có chút vui vẻ, không hề có ý tứ khác thường gì.
Trần Hùng tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/741128/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.