Ngay tối hôm đó, Lâm Phong một thân quần áo đơn giản bắt xe đi đến chỗ tiểu Mai. Hắn muốn ghé thăm nàng một chút, đồng thời cũng muốn nâng cấp cái vòng tay bảo hộ mà lần trước hắn đưa cho nàng.
Phát hiện ra biến động của dị tộc, thậm chí là Ảnh tộc, hôm nay lại thêm một Đàm lão tổ biến thân Ma vật làm cho Lâm Phong mơ hồ cảm thấy được sự tình đang ngầm biến chuyển khó lường, vì vậy hắn muốn tăng cường bảo hộ cho người thân, như vậy hắn mới có thể yên tâm đôi chút.
Với tu vi của Lâm Phong hiện nay, nếu toàn lực gia trì lên thì chắc chắn việc tiểu Mai có thể chống đỡ vài kích toàn lực của một tu sĩ Kết Đan là chuyện dễ như ăn cháo.
Ngồi trên taxi, Lâm Phong cảm nhận bầu không khí bình yên bên ngoài, nhìn từng dòng xe cộ nối đuôi nhau chạy, từng cặp tình nhân dắt tay nhau dạo phố làm cho hắn rất cảm khái.
Đời sống con người đúng là vô ưu vô lo, cho dù có lo thì chỉ là cái lo cơm áo gạo tiền, chứ không như hắn, theo năng lực ngày càng lớn, cũng càng ôm đồm nhiều việc.
Bản thân hắn cũng không biết tu đạo là đúng hay là sai. Nếu như muốn truy cầu một cuộc đời không ưu phiền, bình an hạnh phúc trôi qua thì bước lên con đường tu đạo quả là một việc sai lầm cùng cực. Nhưng nếu như không muốn làm một con kiến chịu sự vùi dập, sắp đặt của số phận, muốn bảo hộ tốt những người thân thì tu đạo chính là lối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/741129/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.