Đàm Vĩnh lão tổ thấy vậy thì sắc mặt đại biến, trong lòng thầm kêu khổ, không ngờ người này vừa nói liền đã ra tay. Nhìn Kim quang quyền đầu đánh tới, lão khoát tay một cái, một thanh đoản kiếm sáng láng xuất hiện trong tay không chút do dự chém lên.
Keng!
Một tiếng vang của hai kim loại va chạm vào nhau vang lên.
Đoàn kiếm trên tay của Đàm Vĩnh vừa chém tới Kim quang quyền đầu của Lâm Phong thì lập tức bạo phát ra hỏa quang chói mắt, nhưng chỉ chống đỡ được nửa hơi thở liền bạo liệt vỡ vụn ra thành nhiều mảnh.
Đàm lão tổ bỗng cảm thấy lồng ngực lõm vào, chấn động lùi lại mấy bước không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết, cả người lập tức uể oải mấy phần.
Vừa giao thủ một quyền đã ăn thiệt thòi, hơn nữa đối phương chỉ mới đánh ra một quyền. Đàm Vĩnh có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết Lâm Phong không dễ chọc, chỉ còn cách nhanh chóng tiến nhập bên trong trận pháp, dùng đại trận, tập hợp lực lượng toàn gia chống đỡ.
Tưởng làm con rùa đen rúc đầu thì ta không làm gì được các người sao? Dám động tới trên đầu của ta, hơn nữa còn làm ra loại sự tình đáng giận như vậy với đồng tộc, các người tưởng mình là ai? Là một gia tộc có vài gã tu sĩ liền tự cho mình là vô địch, không xem ai trong mắt?
Nói xong, Lâm Phong không chút do dự đánh xuống đại trận đang bao phủ trang viên.
Đám tộc nhân Đàm gia phía dưới thấy vậy thì sợ hãi, nhao nhao tìm chỗ ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/741131/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.