Trong lúc Lâm Phong lững thững bước tới thì đám đông chung quanh la lên:
Cậu kia, muốn chết sao, muốn nó đánh chết cậu luôn sao? Mau lui về.
Phải, nhịn không phải là nhục. Cự coi đừng ăn đục.
Này, cậu trai trẻ, đừng đánh anh ta nữa, nhìn anh ta hộc máu đầy đất, đánh nữa coi chừng án mạng.
…
Đủ loại âm thanh vang tới, cha mẹ của Lâm Phong cũng nhào lên ôm tay hắn ngăn cản:
Không được đánh con tôi, Phong, đừng sang bên đó.
Cha mẹ, cứ yên tâm. Nó không dám đánh con nữa đâu.
Nói xong, Lâm Phong liền lắc mình tiến tới cười gằn:
Sao, lúc nãy mày tát có sướng tay không?
Gã thanh niên thấy bộ mặt hung thần ác sát, cảm nhận mơ hồ sát khí truyền tới, cả người lạnh toát liền định giơ tay đẩy Lâm Phong về phía sau để gã tránh sang một bên.
Ai ngờ Lâm Phong mắt thấy cảnh này, liền biết cơ hội đã tới:
Hét lớn, mày định giết người sao? Đúng là không coi pháp luật ra gì.
Nói xong, liền lách người sang một bên, bàn tay khép thành đơn chưởng chặt xuống, lập tức nghe tiếng rắc rắc xương vỡ truyền đến, sau đó là một màn lên gối.
Hự!
Cả người gã thanh niên đang chúi tới trước bỗng bị cú lên gối này mà ngã ngửa ra sau.
Gã liền ngã ngửa xuống nền gạch, phun một ngụm máu, ánh mắt oán độc nhìn Lâm Phong, tay run rẩy móc điện thoại trong túi ra gọi.
Cũng may là Lâm Phong vẫn khống chế lực đạo vừa đủ, không đánh gã chết tại chỗ mà chỉ vừa đủ chấn thương, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/741148/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.