~~Bi bạo mừng tuyển Anh chiến thắng
~~
Nhìn Diệp tỷ nhẹ nhàng bước theo Lâm Phong ra sau, tiểu La không biết nghĩ tới chuyện gì, hai má hơi hồng lên nhưng chỉ ngồi im, hai tai không nhịn được là cố gắng lắng nghe mọi động tĩnh vang ra từ căn bếp.
Đáng tiếc, nàng cũng không có hóng được gì, mà ngay lúc này, tiểu Đao cũng bước vào, liền bắt đầu trò chuyện với tiểu La.
Bên trong phòng bếp, nhìn thấy Diệp Băng Chi tiến vào, Lâm Phong liền lấy tay chỉ chỉ:
Bánh trong tủ kia, còn dĩa ở đó. Cô lấy ra xếp lại giúp tôi nhé. Nhà này từ khi đến ở chắc ba người là khách nhân đầu tiên của tôi đó, không tiếp đãi đàng hoàng thì cũng không được.
Lâm tiên sinh khách khí rồi, lại làm phiền anh làm việc, thật ngại quá.
Không có gì, mấy lần cô tìm đến tôi, chắc không chỉ để tạ ơn chứ?
Lâm Phong đột nhiên hỏi.
Diệp Băng Chi đang soạn bánh bỗng nhiên bàn tay hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục làm như không có gì, trả lời:
Nếu ngày đó không có Lâm tiên sinh, chắc chắn tôi đã trúng độc thủ của Hoắc Thần. Một bữa cơm có sá gì… Xin ngài đừng hiểu lầm.
Ồ, là tôi đa nghi. Thôi, chúng ta ra ngoài.
Lâm Phong thấy có hỏi cũng không được gì, bèn không quan tâm nữa mà đi ra phòng khách.
Sau vài hồi trò chuyện, Lâm Phong liền gật đầu đồng ý buổi tối sẽ đến nhà tiểu La dùng cơm. Nếu còn từ chối nữa, chắc chắn người ta sẽ cho là hắn được thế làm ra vẻ, Lâm Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/741150/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.