Nhìn nhìn một cái, Lâm Phong không chút do dự đi vào.
Ngoại trừ một cái bễ rèn, một cái bàn thì còn lại đều là từng giá các loại nguyên liệu được sắp xếp gọn gàng.
Bất quá, Lâm Phong đi tới nhìn thì đa số là những vật liệu cơ bản nhất như khoáng sắt, đồng quáng, mỏ quặng thô…rất thích hợp để luyện một số pháp khí thấp giai, dùng để nâng cao tay nghề thì rất tốt.
Nhìn xong, Lâm Phong liền quay ra ngoài, lẳng lặng đả tọa mà chưa vội rút thưởng.
Cho đến tận sáng hôm sau, sau khi nghỉ ngơi, cả người thần thanh khí sảng Lâm Phong mới mở công năng hệ thống, bắt đầu rút thưởng.
Bất quá, dường như ông trời thấy Lâm Phong đã quá đủ vận khí, hắn rút liền ba lần mà không được thứ gì, toàn là chúc may mắn lần sau, thật vô ích!
Tuy nhiên, Lâm Phong cũng không vì vậy mà buồn rầu, ngay lập tức cả người thu liễm khí tức, gần như vô hình, hóa thành một đạo kim quang phóng đi nhanh chóng.
Còn chuyện tiếp nhận nhiệm vụ mới, tạm thời Lâm Phong chưa muốn. Mà bởi vì hiện thời hắn đã nắm quyền chủ động, cho nên chuyện nhận nhiệm vụ hay không là do chính hắn tùy thời quyết định mà thôi.
Qua một chốc, Lâm Phong đã tìm được một nơi kín đáo hạ xuống, sau đó không nhanh không chậm bắt một chiếc taxi đi đến sân bay.
Cũng may, trình độ tiếng Anh của Lâm Phong rất khá cho nên việc giao tiếp không quá khó khăn, cuối cùng cũng mua được một vé bay về Nam Kinh. Tính ra cái hẹn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/741151/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.