Sự đau khổ tột độ xuất hiện trong cả đáy mắt lẫn khuôn mặt Tuấn Anh, khiến cho ai có mặt ở xung quanh đây đều có thể cảm nhận được. Giống như là vừa tuột mất khỏi tay thứ gì đó rất quý giá, cảm giác này là sự mất mát đến vô hạn, anh không biết làm gì hơn, đành ngồi thụp xuống, đưa hai tay ôm lấy đầu của mình, cúi gằm mặt xuống đất. Trông thật xót xa.
Một vòng tay nhẹ ôm lấy anh từ phía sau, nhưng mọi thứ trong anh lúc này đã hoàn toàn tê liệt, anh không quan tâm đó là ai, vẫn ngồi im bất động như một pho tượng sừng sững giữa trời xanh.
“Không tính ôm em sao?”
Giọng nói quen thuộc dịu ngọt đó vang lên giữa không trung xám xịt cũng khiến anh không khỏi giật mình, Tuấn Anh từ từ quay đầu lại, mở to mắt khuôn mặt vẫn còn trắng bệch, không thể tin nổi vào mắt mình, vì trước mặt anh giờ đây chính là cô, một Quỳnh Hoa bằng xương bằng thịt, nguyên vẹn, đang mỉm cười nhìn anh.
Có khi nào vì quá đau mà bản thân sinh ra ảo giác, Tuấn Anh đưa tay chạm nhẹ vào má cô, vẫn còn quá bàng hoàng, anh đưa tay còn lại tát mình một cái thật mạnh. Đau, rõ ràng rất đau, miệng anh lắp bắp.
“Em….”
“Là em đây”
Cũng đúng lúc này, vị bác sĩ bước tới khẽ cúi đầu nói với anh.
“Thay mặt cho toàn thể bệnh viện xin lỗi anh chị, trong quá trình làm việc có sơ sót, là chúng tôi nhầm hồ sơ. Hôm nay, sau khi kiểm tra, xét nghiệm lại tổng thể, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bac-ti/239091/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.