Sau tất cả những gì đã trải qua, cô và anh giờ đây đã không còn một rào cản gì nữa, cô ôm anh ngủ một giấc thật say, và cô biết ngày mai thức dậy, sẽ là một ngày mới đầy những ngọt ngào và kỷ niệm. Đối với cô, vậy là đủ.
Tuấn Anh hôn lên trán cô thay cho lời nói chúc cô ngủ ngon, trước đây và bây giờ đều như vậy, anh luôn là người hôn lên trán cô. Quỳnh Hoa đã từng nghe ở đâu có câu nói rằng, nụ hôn lên trán là đại diện cho sự bảo vệ, sự kết nối, sự tôn trọng và cả sự yêu thương, một nụ hôn chạm tâm hồn. Thật sự đúng là như vậy, cô cảm nhận được những điều đặc biệt và kỳ diệu từ nụ hôn trán của anh.
“Ngủ đi em, ngày mai chúng ta hẹn hò”
“hihi, dành nguyên một ngày cho em sao?”
“Em thích đi những đâu? Thích làm những gì?”
“Thích cùng anh ngồi trên xe máy, lang thang trên những con đường của Sài Gòn, mang theo một chiếc máy ảnh, chụp vài khoảnh khắc đời thường, ngồi vỉa hè uống một ly sâm mía lau, nhìn dòng người qua lại”
“Em…đến sở thích cũng thật thú vị”
“Em có thể thích rất nhiều thứ, nhưng em muốn chọn những thứ chưa từng được làm khi bên anh”
Tuấn Anh ôm cô vào lòng mình, dịu dàng cất giọng.
“Được rồi, chỉ sợ em mệt.”
“Em không saoooo”
“Sáng dậy sớm đi lúc trời không quá nắng, trưa về anh sẽ vào bếp nấu cho em ăn”
“Hai chúng ta sẽ cùng nấu”
“Một món bò và một món cá nhé. Anh sẽ chế biến món bò.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bac-ti/239092/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.