Về tới biệt thự Hoa Hồng cô bước vào trong, cử chỉ vẫn bình thản như thường. Tuấn Anh đứng ngay phòng khách chờ cô, thấy cô với mùi rượu phảng phất, anh từ từ đến gần, hai tay còn đút túi quần nhẹ giọng.
“Em đã về, em mệt không?”
Khác với suy nghĩ của mình, đó là anh sẽ tức giận, sẽ chất vấn cô thì tất cả hoàn toàn ngược lại, anh xem như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn cố gắng quan tâm cô hết mức có thể, Quỳnh Hoa liếc mắt nhìn anh chậm chạp trả lời.
“Tôi không mệt”
“Em nói chuyện với anh như vậy là sao?Anh đã làm gì khiến em giận, khiến em không hài lòng?”
“Anh chẳng làm gì cả, vì tôi thích thôi”
“Tôi???”
“Bây giờ tôi chán anh rồi, anh tính sao đây?”
“Em say rồi, anh dẫn em lên phòng nghỉ”
Tuấn Anh ôm lấy cô, cô gạt tay anh ra nhếch mép nói giọng khó chịu.
“Bỏ tôi ra đi, đừng tuỳ tiện chạm vào người tôi”
“Quỳnh Hoa, anh vẫn không hiểu, anh đã cố kiềm nén cơn tức giận, nhưng em hình như vẫn chưa thoã mãn”
“Tôi cần anh kiềm chế lòng mình sao, anh cứ thẳng thắn đi, tôi sẽ trả lời những thắc mắc đó của anh”
Anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, như thể không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ trong một ngày mà mọi thứ chợt trở nên đảo lộn, khẽ gật gật đầu lên tiếng.
“Vậy được, anh hỏi em, nụ hôn lúc nãy cùng Đoàn Sỹ là như thế nào”
Quỳnh Hoa nhìn anh cười nhạt đáp.
“Cuối cùng, cũng chỉ là chuyện đó, chẳng thế nào cả, thích thì hôn thôi”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bac-ti/239095/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.