Một mình bên ly rượu đắng chát, lại một buổi tối cô đơn đầy hoài niệm, Tuấn Anh vừa uống vừa cười một cách chua xót, ông trời đúng là không cho ai tất cả. Anh có được mọi thứ người khác mong muốn, nhưng anh lại mong muốn một thứ mà người khác có được, chính là một tình yêu đơn giản, bình bình an nhiên qua tháng qua ngày.
Tâm trạng anh lúc này thật khó diễn tả, giữa buông và nắm anh không thể lựa chọn cái nào nhưng cũng không có quyền lựa chọn cái nào. Thứ anh cần nhất bây giờ chính là thời gian, thời gian bao lâu nữa thì mới đủ để anh nguôi ngoai đi nỗi đau này, có thể là sẽ rất rất lâu, cũng có thể là cả cuộc đời.
Đang mông lung trong dòng suy nghĩ đó, thì một giọng nói dịu ngọt cất lên khiến anh chợt giật mình, miệng anh thì thầm.
“Lệ Ny”
“Tuấn Anh, sao giờ này anh vẫn còn ngồi đây uống rượu”
“Ngoài uống rượu thì em nghĩ anh phải làm gì?”
“Anh …chưa biết gì sao?”
“Ý em là?”
“Chuyện của Quỳnh Hoa, anh chưa biết sao?”
“Em nói cụ thể hơn được chứ?”
Tuấn Anh nhìn cô thấp thỏm lo âu, Lệ Ny nhìn anh buồn bã rồi bắt đầu kể lại sự việc mình đã chứng kiến trong bệnh viện.
“Hôm đó, em cũng đi khám tổng quát, lúc chuẩn bị ra về, em có nhìn thấy Quỳnh Hoa khuôn mặt thất thần ngồi bên bác sĩ. Vì trước đây em đã đối xử với cô ấy không ra gì nên cũng muốn đi tới chỉ để nói lời xin lỗi. Nhưng em lại nghe được một câu chuyện hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bac-ti/239094/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.