Tại bệnh viện.
Tuấn Anh nằm yên cho bác sĩ xử lý vết thương, sát khuẩn và băng bó. Dù rất đau đớn nhưng khuôn mặt anh không biểu lộ điều gì, vẫn vui vẻ nắm chặt lấy tay cô mỉm cười. Quỳnh Hoa bên cạnh thì được một trận chấn động đầu óc, lo lắng khóc lóc mãi không thôi. Khi chiếc xe kia kịp lao tới thì anh đã rất nhanh đẩy cô ra xa, cô nhìn anh nói giọng trách móc.
“Anh còn cười được hả, lỡ mà anh có chuyện gì Trần Gia có tha cho em không?”
“Mạng anh lớn lắm, không sao đâu. Bảo vệ được em, mới là điều anh muốn làm”
“Anh…đau lắm không?”
“Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, đàn ông sức dài vai rộng như anh chịu được”
“Chảy máu quá trời mà nhỏ gì chứ?”
“Vì em, đau một chút nữa cũng chẳng là gì”
“Anh lao ra làm gì, cứ kệ em đi”
“Không kệ được, em đau anh mới khổ ấy”
“Ai mượn anh chăm sóc em đâu mà sợ khổ”
“Khổ tâm, khổ ở trong lòng, anh không muốn người anh yêu thương bị đau thêm một lần nào nữa”
Nói rồi, Tuấn Anh hôn lên tay cô, cô nhăn mặt rụt tay mình lại, nhưng anh giữ chặt lắm.
“Em không thương anh à, mà còn nỡ rút tay ra khỏi anh”
“Liên quan gì?”
“Em làm vậy là anh đau chết luôn đấy, không thiết sống nữa”
“Ngông cuồng”
‘Thật, em cứ thử đi sẽ biết”
“Thôi được rồi, anh nằm nghỉ đi, em ra hỏi bác sĩ xem tình hình thế nào?”
Tuấn Anh vẫn giữ tay cô lại, nhất quyết không cho cô đi.
“Không cần hỏi, đây là bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bac-ti/239098/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.