Anh nghe cô nói xong thì không những không nản chí mà còn rất bình thản, khẽ nhìn cô mỉm cười ôn nhu nói.
“Anh hiểu rồi, không còn cơ hội để bắt đầu lại, vậy thì cứ coi như anh là một người thích em vậy, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu”
Quỳnh Hoa nhìn anh khuôn mặt nhăn nhó đến lạ, như thể không tin vào tai mình, cô trố mắt hỏi to.
“Anh nói gì chứ?”
“Từ giây phút này anh chính thức theo đuổi em”
“Trời đất, anh không hiểu những điều tôi nói hả Tuấn Anh”
“Anh mặc kệ”
“Cố chấp”
“Nếu anh không cố chấp, liệu khi em quay về, chúng ta có thể nữa hay không?”
“Tất nhiên, đã nói rõ rồi, không thể chính là không thể”
“Anh bỗng nhiên không nghe rõ em nói gì, aaa lỗ tai anh đau quá, chắc anh phải tới bác sĩ thôi”
Tuấn Anh nhìn cô trêu chọc, cô lườm anh một cái thật dài bĩu môi nói.
“Lì lợm”
“Thế này cũng được, miễn có em là được”
“Anh thôi đi, theo đuổi là gì chứ?”
“Là khiến em thích thú và tin tưởng anh trở lại”
“Đừng lãng phí thời gian vì tôi nữa”
Quỳnh Hoa nói xong thì đứng dậy lên lầu thay quần áo để ra ngoài, lúc cô đi xuống anh cũng đã thay xong quần áo và ngồi ở sô pha chiễm chệ chờ cô. Tỏ thái độ không quan tâm Quỳnh Hoa dứt khoát làm theo ý mình, tích tắc anh kéo tay cô lại, mỉm cười lên tiếng.
“Em đi đâu anh sẽ đưa em đi?”
Cô gạt tay anh ra bực bội nói.
“Anh rảnh thì về nhà ngủ đi, theo tôi làm gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bac-ti/239099/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.