Quỳnh Hoa chần chừ một chút, dáo dác nhìn xung quanh, cô không phải là tiếc nuối khi đành xa Gia Vỹ như thế này, mà là nãy giờ cô chỉ biết đùa giỡn mà chưa có được một câu cảm ơn anh ấy thật tử tế. Tuấn Anh bên cạnh suốt ruột nhìn cô nói to.
“Còn ngơ ra làm gì nữa, đi thôi”
“À ừ, đi…đi thôi”
Dù sao thì cô cũng không muốn ở lại trong khu rừng này thêm nữa, đi đâu cũng được miễn là thoát khỏi đây, cô chán lắm rồi, vì khu rừng này xui xẻo mà cô bị đau. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bị đau có khi chính là một việc may mắn, cô gặp được người đàn ông xuất chúng, lại dịu dàng đến từng phút giây. Cũng nhờ lần bị đau này mà cô nhận ra Tuấn Anh có rất nhiều điểm đáng quý, và cô mở ra được cơ hội để tiếp cận với anh gần hơn. Mặc dù cô chẳng rõ nguyên nhân gì cô lại cứ muốn được trò chuyện và thấu hiểu anh như vậy.
Lúc đầu cô chỉ nghĩ cô giả vờ mất trí nhớ là để hành hạ Tuấn Anh một chút rồi thôi, nhưng rồi qua đó cô lại có thể đặt ra rất nhiều câu hỏi và được anh trả lời một cách rất vui. Cô nghĩ đó chính là sợ dây vô hình gắn kết giữa cô và anh lúc này. Cô có thể thoải mái nhận sự quan tâm từ anh và anh cũng có thể thoải mái quan tâm tới cô. Vậy nên, cô sẽ tiếp tục im lặng thêm một vài ngày nữa xem sao.
“Nãy giờ cô tập trung nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bac-ti/239143/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.