Tuấn Anh nghe cô nói xong câu đó thì bất ngờ đến tột độ, lay lay tay cô hỏi lại như để chứng minh rằng câu nói đó có phải là sự thật hay không.
“Quỳnh Hoa, cô vừa nói gì?”
“Tôi…tôi hỏi anh là ai ạ? Mà tại sao anh lại biết tên tôi?”
“Cô đừng đùa nữa được không?”
“Anh nói sao ạ? Tôi không hiểu”
Lúc này anh mới thật sự bế tắc, chả nhẽ là cô đã mất trí nhớ và không còn nhớ anh là ai.Anh đưa tay lên đầu mình tỏ vẻ đã hiểu chuyện gật gật nhẹ giọng nói.
“Okay, cô không nhớ tôi thì để tôi nói cho cô nhớ vậy. Tôi là Tuấn Anh, là chồng của cô. Bây giờ tôi đến đây là để đưa tôi về”
Sau đó liếc qua người đàn ông bên cạnh đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt không hài lòng rồi nhanh chóng kéo tay cô đi. Quỳnh Hoa hơi mệt nên có phần lảo đảo bảo anh.
“Anh làm gì thế, tôi không đi”
“Cô không đi chứ tính ở lại đây với hắn ta sao?”
“Làm sao tôi biết được anh là chồng tôi, tay chúng ta đâu có nhẫn cưới”
Câu hỏi này khiến anh ngớ người ra trong giây lát, đúng là anh đang không biết lấy gì để thể hiện cho cô biết những lời anh nói là hoàn toàn đúng. Bèn tặc lưỡi đáp lại.
“Chuyện đó sau khi về Việt Nam tôi sẽ giải thích, đi thôi”
Anh vẫn tiếp tục kéo cô đi cho bằng được, đúng lúc này Gia Vỹ cũng không khách sáo đưa một tay giữ cô lại, giọng trầm ấm phát ra rất dứt khoát.
“Cô gái này là do tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bac-ti/239144/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.