Editor: Táo đỏ phố núi
Vào lúc này, hẳn là Nhạc Dương đã tan làm rồi mới đúng! Nếu như lúc này đi tìm Nhạc Dương, thì bọn họ có thể đi ăn một bữa thật ngon, sau đó lại đi dạo phố, rồi lại ăn món điểm tâm nào đó.
Nghĩ tới những chuyện thú vị kia, tròng mắt của Tiếu Bảo Bối sáng lên.
Mà nhìn bộ dạng đáng yêu kia của cô, khóe miệng của Kiều Trác Phàm không tự chủ cong lên.
Trên đời này luôn có một người như vậy, chỉ cần cô vui vẻ, thì thế giới của bạn cũng sẽ tươi sáng lên.
Mà Tiếu Bảo Bối chính là một sự tồn tại đặc thù như vậy đối với Kiều Trác Phàm.
Thấy khuôn mặt của cô tràn đầy vui vẻ, Kiều Trác Phàm cảm thấy lúc này cho dù cô muốn mạng của anh thì anh cũng sẽ dâng lên bằng hai tay: “Được rồi, muốn đi thì cứ đi thôi. Chỉ cần chút nữa trở về sớm chút là được!”
Xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, giọng nói của người đàn ông rất dịu dàng.
Trước tiên để em gọi điện thoại cho Nhạc Dương đã, bảo cô ấy tới đây đón em!” Mặc dù Tiếu Bảo Bối có bằng lái xe, nhưng mà trên cơ bản cái bằng lái kia chỉ dùng để làm cảnh ở nhà. Bảo cô lái xe ở trên đường, tạm thời cô không có lá gan đó. điễnn dàn nên quýndon.
“Ừ. Em gọi đi...” Biểu hiện hôm nay của Kiều đại thiếu cực kỳ rộng rãi. Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối ngoài kích động ra còn có chút cảm kích.
Vì vậy đột nhiên cô nhào về phía Kiều Trác Phàm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265823/chuong-80-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.