Editor: Táo đỏ phố núi
“Là như vậy, lúc bệnh nhân được đưa tới đây, thì đã mất máu vô cùng nghiêm trọng, lại rơi vào trạng thái bị sốc. Cô ấy tự mình gọi xe cứu thương, một mình đi theo xe cứu thương tới đây. Mấy ngày nay, tiểu thư Tiếu Huyên đều ở bệnh viện có một mình... Nhưng mà bây giờ thì được rồi, mẹ của cô ấy là ngài đây cũng đã tới rồi, chúng tôi tin là tiểu thư Tiếu Huyên có thể được chăm sóc tốt hơn rồi, như vậy thì bệnh tình sẽ nhanh chóng hồi phục lại!” Lúc bác sĩ nói những lời này, ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt của Tiếu Vi không được tốt lắm, nên đã bổ sung thêm mấy lời phía sau.
Cũng đúng, có người cha người mẹ nào muốn nhìn thấy con gái của mình chịu khổ như vậy? Làm cha mẹ, đều muốn cho con trai con gái của mình được trải qua những ngày tháng tốt lành.
Nên mặc kệ bác sĩ an ủi Tiếu Vi như thế nào đi nữa, thì sắc mặt của bà ta cũng vẫn không tốt lên được.
Bà ta chỉ có một ý nghĩ, trong khoảng thời gian này khẳng định là Quý Xuyên và Tiếu Huyên đã xảy ra chuyện gì rồi. Nếu không thì sao lần này Tiếu Huyên bị thương, mà Quý Xuyên lại không tới chỗ này chăm sóc?
Lúc này đây, chỗ bị thương là ở lưng, mà không phải là ở trên mặt! Chẳng lẽ, con bé còn lo lắng vết thương kia sẽ khiến cho người đàn ông đó ghét bỏ nó sao? dii@een*dyan(lee^qu.donnn).
“Vậy vết thương kia của Huyên Huyên, bây giờ như thế nào rồi?” Sau khi suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265844/chuong-83-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.