Editor: Táo đỏ phố núi
“Kiều Trác Phàm, rốt cục thì anh muốn dẫn người ta đi chỗ nào?” Tiếu Bảo Bối mơ mơ màng màng, không hiểu tại sao mình lại bị mang về nhà.
Hơn nữa, xe vừa mới dừng lại, thì Kiều Trác Phàm đã nhanh chóng cởi dây an toàn ở trên người mình, sau đó đi sang mở cửa ghế phụ lá, ôm ngang người Tiếu Bảo Bối xuống xe. dfien ddn lie qiu doon
Có thể nói, suốt trên đường đi Tiếu Bảo Bối vẫn luôn mơ mơ màng màng.
Đến cùng là bản thân bị Kiều đại gia đưa tới chỗ này như thế nào, cô cũng không rõ ràng lắm.
Nhưng mà bởi vì cả người bị nhấc lên trên không, cho nên cô chỉ có thể ôm chặt lấy người đàn ông này theo bản năng, để phòng ngừa trường hợp cô bị té xuống dưới đất, bị rơi xuống giống như cái bánh mì cỡ đại.
Nhưng mà thời gian vừa qua Kiều đại thiếu đã mắc bệnh tự kỷ rất là nghiêm trọng. Vừa thấy Tiếu Bảo Bối ôm chặt lấy mình, thì anh khẳng định hành động này của cô là muốn mình. Kết quả là anh càng nhấc chân đi nhanh về phía cửa chính nhà mình, hành động càng trở nên vội vội vàng vàng.
“Cục cưng ngoan, lập tức xong ngay...” Giọng nói của anh khàn khàn, nhưng mà Tiếu Bảo Bối lại cảm thấy rất êm tai, không hề ý thức được nguy hiểm sắp tới gần. Thậm chí, lúc nghe thấy giọng nói này của Kiều Trác Phàm, bàn tay đang ở cổ của Kiều Trác Phàm không tự chủ mà còn xiết chặt thêm một chút, khiến cho cái đầu nhỏ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265846/chuong-83-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.