Editor: Táo đỏ phố núi
Bởi vì Nhạc Dương không biết rằng, điện thoại di động của Tiếu Bảo Bối vẫn luôn đặt trong cái túi hồ ly của cô ấy, hơn nữa lúc vào tập đoàn Đế Phàm, cái điện thoại kia vẫn luôn mở ở chế độ im lặng. Và lúc cô ấy đi ra ngoài thì điện thoại đi động vẫn để ở trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm. Sau đó bởi vì Diêm Soái tới cứ nhìn chằm chằm vào túi xách hồ ly của Tiếu Bảo Bối. Kiều Trác Phàm cảm giác thứ thuộc về anh bị người ta theo dõi, cho nên cầm lấy túi xách hồ ly của Tiếu Bảo Bối, cùng với điện thoại đi động ở trong đó bỏ vào trong túi tây trang của anh.
Sau đó, Kiều Trác Phàm bởi vì bắt gặp cảnh tượng Tiếu Bảo Bối bị vây ở trong phòng kỹ thuật mà cảm thấy tức giận, trực tiếp dẫn cô về nhà bắt đầu ăn. Một cách tự nhiên, điện thoại di động của cô cũng bị Kiều Trác Phàm quên lãng ở trong túi áo của anh.
Bây giờ, bọn họ đang dây dưa kịch liệt, ai mà thèm chú ý tới hai chữ Nhạc Dương không ngừng lóe sáng ở trong chiếc điện thoại không hề kêu lên ở trong căn phòng này chứ?
“Tiếu Bảo Bối, không phải cậu thực sự giận mình chứ?” Táo đỏ le^e quyy do^nn. Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động không có ai trả lời, Nhạc Dương cũng có chút bực bội.
Trong thời gian bọn họ chơi thân với nhau, bây giờ có thể được coi là lần đầu tiên Tiếu Bảo Bối chiến tranh lạnh với cô dài như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265849/chuong-83-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.