Editor: Táo đỏ phố núi
“Kiều, cậu có trừng mắt với tôi thì cũng vô dụng thôi. Đây là hồng nhan họa thủy của cậu, chứ không phải là của tôi!” Kiều Trì nhún vai, bày tỏ bản thân mình hết sức vô tội.
Cuối cùng, Kiều Trì tránh ra khỏi cửa lớn, khiến cho người phụ nữ đứng ở trước cửa kia, hiện ra trước mặt hai người ở trong phòng bệnh.
Nhìn thấy người mới xuất hiện kia, đôi mắt của Kiều Trác Phàm sắc bén của Kiều Trác Phàm dần dần bị sự khó hiểu thay thế.
Kiều Trì thì ngây ngốc đứng ở bên cạnh với bộ dạng xem kịch vui, cười cười chờ phản ứng của Kiều Trác Phàm.
Được rồi, nhìn Tiếu Bảo Bối được cưng chiều như vậy, Kiều Trì cũng có chút ghen tị. d,0dylq.d.
Nhưng mà sự ghen tị này không liên quan gì tới chuyện tình yêu.
Ông ta chỉ cảm thấy, dù gì thì Kiều Trì cũng đã ở bên cạnh Kiều Trác Phàm gần ba mươi năm rồi.
Mỗi lần tên nhóc thúi này ngã bệnh hoặc là không được khỏe, không phải ông ta phải ở bên cạnh hầu hạ cả ngày lẫn đêm hay sao?
Có thể coi là làm bạn như vậy, nhưng mà cũng không thể khiến cho Kiều Trác Phàm đối xử với ông ta tốt một chút nào. Mà ngược lại, Tiếu Bảo Bối mới xuất hiện ở bên cạnh Kiều Trác Phàm có mấy tháng, thì lại khiến cho người đàn ông này trở nên ngoan ngoãn.
Kiều Trì rất hâm mộ và đố kỵ!
Khi nào thì ông ta cũng có thể khiến cho Kiều Trác Phàm cười phong tình vạn chủng với ông ta như vậy, nếu được như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265972/chuong-103-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.