Editor: Táo đỏ phố núi
“Cục cưng, yên tâm đi ra đi, hôm nay anh sẽ không làm như vậy với em nữa!” Bộ dạng này, nếu như anh lại bắt nạt cô, Kiều Trác Phàm cảm thấy áy náy vô cùng.
Nhưng mà mặc cho Kiều Trác Phàm nói như thế nào đi nữa, vẫn trùm chăn kín mít, nhất định không chịu ló mặt ra nhìn anh.
Lần này, thì tới lượt bản thân Kiều Trác Phàm nôn nóng. Trực tiếp cầm lấy cái chăn trùm kín đầu của Tiếu Bảo Bối, cố gắng kéo nó xuống. Vừa kéo anh vừa nói: “Ngoan nào, chui ra ngoài đi. Sắp ngạt thở rồi...”
Sau khi khuyên nhủ một hồi, cuối cùng Tiếu Bảo Bối cũng chịu ló cái đầu ra.
Nhưng mà sau khi giằng co một hồi như vậy, đầu tóc của cô cũng rối tung lên, che hết khuôn mặt của cô.
Vẫn là Kiều Trác Phàm tự mình vén tóc ra cho cô.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một lần nữa, Kiều Trác Phàm nhịn không được liền hôn lên môi cô một cái, khiến cho cô lộ ra ánh mắt sợ hãi.
“Được rồi, hôm nay thực sự sẽ không làm như vậy với em nữa. Em yên tâm đi...” Nhưng mà sau này, thì khẳng định là sẽ không chỉ như vậy.
Sợ sẽ làm Tiếu Bảo Bối vừa mới khai trai cùng với anh bị sợ hãi, cho nên Kiều thiếu cố ý tóm tắt không nói ý phía sau!
Mà sau khi nghe anh đảm bảo hết lần này tới lần khác, Tiếu Bảo Bối mới tiếp nhận lời nói của anh. Die^n dan & le^ê quy/y do^nn .
Nhưng mà sau đó lông mày của Tiếu Bảo Bối vẫn liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266021/chuong-111-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.