Editor: Táo đỏ phố núi
“Tiếu Bảo Bối, tại sao cô lại giống như một con heo vậy? Ngay cả ngồi trên ghế sofa cũng có thể ngủ được!”
Trong phòng làm việc của tập đoàn Đế Phàm, Tiếu Bảo Bối bị đánh thức một mọt giọng nữ cao vút.
Xoa xoa đôi mắt cho tỉnh táo lại, Tiếu Bảo Bối nhìn ngắm bốn phía mới phát hiện ra mình vẫn còn đang ở trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm.
Nhưng mà lúc này Kiều Trác Phàm vốn nên ngồi ở vị trí chủ vị lại không thấy đâu.
Mà bên cạnh cô, lại chính là Anna đang ngồi vừa ăn bánh bích quy của Tiếu Bảo Bối vừa gõ hai chân rất không có hình tượng.
“Anna, Kiều Trác Phàm đâu?” Tiếu Bảo Bối duỗi người hỏi.
Ở trong tập đoàn Đế Phàm, Tiếu Bảo Bối và Anna chung đụng với nhau cũng không tệ.
Mặc dù Anna rất thích trêu chọc cô, nhưng mà chỉ cần lúc Kiều Trác Phàm không có ở bên cạnh cô, thì Anna sẽ đứng về phía Tiếu Bảo Bối cô.
Mấy lần chung đụng như vậy, Tiếu Bảo Bối cũng dần thân thiết với Anna.
“Kiều đi họp, sợ cô ở một mình buồn nên kêu tôi tới chơi với cô! Ai ngờ tôi vừa bước chân vào liền thấy một con heo ngủ chảy cả nước miếng ra ngoài!” Di3n~đ@n.l3,quý.d0n.
Anna nói lời này khiến cho Tiếu Bảo Bối hận không thể đào một cái hố mà chui xuống.
Cô cũng không muốn ngủ như heo trong thời gian làm việc, nhưng mà ai bảo tối hôm qua Kiều Trác Phàm giống như kẻ điên vậy, nhất định không chịu buông cô ra?
Những lời này của Anna vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266022/chuong-111-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.