Editor: Táo đỏ phố núi
Không hổ là Tiểu Công Chúa lớn lên trong lòng bàn tay của Lăng Nhị Gia, cho dù nói gì làm gì, cô cũng đều có được khí chất mà người bình thường không thể có được. Die^n dan & le^ê quy/y do^nn .
Mà lúc nói xong lời này, Anna còn sợ thiên hạ không loạn, tiện đà xoay người về phía Kiều Trác Phàm ở đằng sau lưng cô nói: “Kiều, anh hãy trông chừng Tiếu Bảo Bối nhà anh cho thật kỹ! Chứ không có một ngày nào đó cô ấy bị tôi mê hoặc, đến lúc đó ngay cả khóc anh cũng không có chỗ mà khóc đâu!”
Kiều Trác Phàm nghe nói như thế xong, sắc mặt có chút khó coi.
Cũng không phải bởi vì anh bị Anna trêu chọc, mà anh vừa mới ngẩng đầu lên, quả nhiên còn phát hiện ra ánh mắt của Tiếu Bảo Bối vẫn đang nhìn Anna rất chăm chú.
Phát hiện ra điều này, Kiều Trác Phàm vô cùng bất mãn.
Đã có một người chồng xuất sắc như Kiều Trác Phàm rồi, tại sao Tiếu Bảo Bối còn có lòng tham như vậy?
“Được rồi, nên nhắc nhở tôi đã nhắc nhở rồi. Nếu sau này Tiếu Bảo Bối thay lòng thì là vấn đề của anh!” Nói xong lời này, đôi giày cao gót của Anna giẫm lên nền đất rời đi.
Mà cả quá trình này, ánh mắt của Tiếu Bảo Bối vẫn dính chặt trên người của Anna.
Nhưng mà trong lòng của Tiếu Bảo Bối không có suy nghĩ giống như bọn họ. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.
Cô chỉ cảm thấy: Tự tin quá mức chính là tự kỷ!
Mà Anna như vừa rồi, chính là tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266024/chuong-112-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.