Editor: Táo đỏ phố núi
Đối với chuyện trêu đùa Tiếu Bảo Bối, dường như Kiều Trác Phàm càng lúc càng thuận buồn xuôi gió.
Thấy Tiếu Bảo Bối không có ý định trả lời anh, đột nhiên anh vòng tay qua cổ áo của Tiếu Bảo Bối, đầu ngón tay lởn vởn ở chỗ nút thắt bên trong đó.
Thành thật mà nói, ngón tay của Kiều Trác Phàm chỉ đụng vào chỗ nút thắt ở trên cổ, chứ không thực sự chạm vào người của Tiếu Bảo Bối.
Nhưng chẳng biết tại sao, Tiếu Bảo Bối nhìn hành động này của anh, lại có cảm giác như cả người của mình trong nháy mắt như được nhen nhóm lửa lên vậy.
Mà Kiều Trác Phàm nhìn khuôn mặt càng lúc càng đỏ ửng của cô, thì càng vui vẻ hơn.
“Thực sự không định nói sao?” Anh còn ép hỏi.
Lúc này đây, hai tay của anh đều ở trên nút thắt đó, giống như thật sự có ý định cởi nó ra. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
Điều này đã hù cho Tiếu Bảo Bối phải gật đầu như giã tỏi, còn nói: “Đúng, đúng vậy...”
Tóm lại Kiều đại thiếu ngài muốn nói cái gì thì chính là cái đó! Chỉ cần ngài có thể buông tha cho em là được!
Tiếu Bảo Bối chính là đang có suy nghĩ như vậy!
Nhưng ai ngờ lời này vừa mới dứt, thì cả người cô liền lơ lửng trên không.
Điều này khiến cho cô ngây người ra.
Khó khăn lắm mới hồi phục lại tinh thần, cô phát hiện ra mình đang bị Kiều Trác Phàm ôm, mà hướng anh đang đi kia chính là đi về phía phòng ngủ trong phòng làm việc!
“Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266025/chuong-112-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.