Editor: Táo đỏ phố núi
Ngay lập tức, A Vũ đúng là muốn nhắc nhở Tiếu Bảo Bối, hãy cất bánh ngọt của cô đi, giữ lại cho một mình Kiều thiếu là được!
Nghĩ tới đây, A Vĩ mới cho Tiếu Bảo Bối một ánh mắt ý muốn bảo: Kiều thiếu ở bên cạnh... Táo đỏ le^e quyy do^nn
Nhưng mà dường như A Vĩ đã quên mất, ánh mắt ra hiệu như vậy, chỉ dùng quen với những người quen thân.
Mà đối với Tiếu Bảo Bối, thì A Vĩ nói cũng chưa quen, cái đầu quả dưa của cô chậm chạp như vậy, ánh mắt này của anh ta không có tác dụng gì.
Nháy nháy mắt với cô một lúc lâu, Tiếu Bảo Bối còn buồn bực: “Anh Vĩ, mắt của anh có phải có vấn đề hay không? Ở chỗ em có lọ thuốc nhỏ mắt chưa bóc tem, anh có muốn dùng hay không...”
Tiếu Bảo Bối còn chưa nói hết câu, A Vĩ đa có cảm giác bất cứ lúc nào Kiều thiếu cũng có thể xông lên để giết anh ta giống như một con dã thú xông lên để săn mồi.
Ánh mắt sắc bén kia khiến cho A Vĩ cảm thấy mình không nên đứng lại ở đây nữa.
“Kiều thiếu, người ta có ba cái gấp! Tôi đi toilet trước, đợi lát nữa tôi sẽ quay lại báo cáo cho anh một chuyện!” Nói xong A Vĩ không dám nhìn thẳng vào Tiếu Bảo Bối đang muốn lấy thuốc nhỏ mắt cho anh ta mà chạy đi.
Được rồi, A Vĩ cũng không dám tiếp nhận bất kỳ vật gì của Tiếu Bảo Bối thì cũng đã bị Kiều thiếu ra lệnh chém giết rồi.
Nếu như anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266054/chuong-126-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.