Editor: Táo đỏ phố núi
Mỗi lần cãi thắng một phiên tòa, Nhạc Dương sẽ tích lũy được một thành tích. Mà trong quá trình đó đều cần rất nhiều nhân lực và vật lực mới có thể sưu tập và chuẩn bị được các loại tài liệu. Cho nên thù lao cô yêu cầu cũng khá cao.
"Nhạc Dương." Diệp Tử Hi lên tiếng.
Không biết có phải anh ta nghe không hiểu lời nói mới vừa rồi của Nhạc Dương hay không, mà anh ta liên tục nhíu mày lại.
“Diệp tiên sinh, nếu như không có chuyện gì, thì mời anh ra về. Đừng làm mất thời gian của hai bên...”
Giọng nói của Nhạc Dương vẫn không có bất cứ gợn sóng nào. Cũng giống như mỗi lần cô đứng ở trên pháp đình, luôn tỉnh táo và bình tĩnh như vậy.
Nhưng Nhạc Dương như vậy lại khiến cho Diệp Tử Hi cảm thấy vô cùng xa lạ.
Trong chớp mắt này, dường như anh ta có cảm giác mình đã mất đi Nhạc Dương.
Nhất là câu nói cuối cùng mà Nhạc Dương vừa mới nói, khiến cho Diệp Tử Hi cảm thấy cô đang nói về mối quan hệ của hai người bọn họ...
Một khắc kia, đột nhiên anh ta giơ tay lên kéo tay của Nhạc Dương để ở trên bàn làm việc.
Tay của Nhạc Dương rất mềm mại, mỗi lần nắm ở trong lòng bàn tay đều có cảm giác êm ái mềm mại như bông.
“Diệp Tử Hi, anh làm cái gì vậy!” Nhạc Dương bị chộp trúng tay, thì phản ứng giống như là bị xâm phạm vậy, trừng mắt lên nhìn Diệp Tử Hi.
Nhưng mà bàn tay bị nắm chặt, cô không hề giật lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266056/chuong-126-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.