Editor: Táo đỏ phố núi
Nhưng mà bây giờ, Kiều thiếu ngoại trừ nhìn cô như dã thú ra thì cũng không làm chuyện gì. Trong đầu của Tiếu Bảo Bối cũng lạch cạch tính toán.
Hay là nhân lúc Kiều Trác Phàm chưa kịp phản ứng, thì cô bỏ chạy trước?
Trước khi Kiều Trác Phàm bắt được cô, cô mặc quần áo vào, không phải được rồi sao?
Cái tạp dề ở trên người này, mặc dù mỏng, nhưng còn tốt hơn là không có! Nếu như không có cái tạp dề này, cô dám đảm bảo Kiều Trác Phàm đã xông qua rồi.
Trong lòng thấp thỏm, sau khi lên kế hoạch chạy trốn xong, Tiếu Bảo Bối lại lặng lẽ đánh giá Kiều Trác Phàm một cái, thấy ánh mắt của anh còn liên tục dừng lại chỗ nào đó trên người của cô, tay che ngực của Kiều Trác Phàm cũng khẩn trương hơn đôi chút.
“A, đĩa bay!” Tiếu Bảo Bối đột nhiên hô lên, chỉ ra ngoài cửa sổ cách đó không xa. Không có gì bất ngờ xảy ra, cô nhìn thấy Kiều Trác Phàm giống như định nhìn về phía hẻo lánh kia.
Một giây này, trên cái đầu quả dưa của Tiếu Bảo Bối giống như là mọc hai cái sừng nham hiểm.
Hừ hừ...
Không phải là Kiều thiếu hết sức thông minh sao!
Thử nhìn mà xem, không phải bây giờ anh đã bị Tiếu Bảo Bối cô lừa gạt xoay quanh rồi sao?
Trong lòng Tiếu Bảo Bối mừng thầm, cô vội vàng nhấc chân lên chạy về phía phòng ngủ.
Nhưng mà cô lại không hề biết là, trong chớp mắt cô định bỏ chạy kia, người đàn ông cũng đi theo sát phía sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266059/chuong-127-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.