Editor: Mèo (meoancamam)
Trong phòng thẩm vấn, Khuynh Tiểu Gia không thèm để ý đến người khác, trực tiếp ôm lấy cô gái đang nằm sấp trên bàn.
"Tiểu ca ca, em thấy rất khó chịu!" Đầu óc cô mê man, chỉ cảm thấy cả người mình đau đớn không dứt.
Nhưng rốt cuộc là đau ở chỗ nào, hiện giờ cô không hề cảm nhận được.
Điều duy nhất khiến cô cảm thấy may mắn chính là, cô còn có thể gặp lại tiểu ca ca.
Tựa vào trong lòng anh, rốt cuộc Anna cũng cảm nhận được sự an toàn...
"Anna, không có việc gì. Bây giờ anh liền đưa em đi..." Nhìn gương mặt nhỏ nhắn dính bẩn của cô, đôi mắt đen của Đàm Khuynh nháy mắt trầm xuống.
"Tiểu ca ca, em mệt lắm! Thật muốn đi ngủ..."
Có lẽ do lồng ngực Đàm Khuynh đặc biệt ấm áp đã khiến mí mắt Anna không tự chủ được mà nặng hơn.
Cô đã chống đỡ hai ngày liền không ăn không ngủ, có vẻ bây giờ thật sự không chịu được rồi.
Mà Đàm Khuynh từ nhỏ đã trải qua các loại huấn luyện cơ thể, gặp qua vô số hiểm cảnh đương nhiên rõ ràng, nếu như lúc này Anna ngủ, chỉ sợ...
"Anna, đừng ngủ. Nghe lời, mở mắt ra..."
Anh ta vội vàng kêu lên. Thậm chí còn bóp cằm ra lệnh cho cô.
Nhưng cô gái trong lòng vẫn không có chút động tĩnh.
"Kiều, phải lập tức đưa cô ấy tới bệnh viện! Cả người cô ấy đã sốt lên rồi!" Ôm cô bước ra, Đàm Khuynh liền nghĩ đến điều này. Mà từ lúc cô hoàn toàn hôn mê, cái cảm giác bất an có thể tùy thời mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266072/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.