Editor: Mèo (meoancamam)
"Một ngày không gặp, đã nhớ anh rồi hả?" Anh nói xong còn căn lên lỗ tai nhỏ của cô.
"Không hề!"
"Con bé khẩu thị tâm phi (*) này!" Khi vừa mới vào cửa, cha Tiếu đã nói hết cho Kiều Trác Phàm về biểu hiện hôm nay của Tiếu Bảo Bối rồi.
(*) khẩu thị tâm phi” miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo; suy nghĩ và lời nói không ăn khớp nhau
Đương nhiên cha Tiếu nõi những điều này không phải vì muốn giúp con gái mình xuống đài, ông chỉ muốn Kiều Trác Phàm thằng bé này đừng khiến con gái ông sốt ruột chờ đợi như vậy nữa.
Mà biết được phản ứng của Tiếu Bảo Bối khi không gặp được mình, tâm trạng của Kiều Trác Phàm vô cùng tốt.
Tiếu Bảo Bối nghe anh trêu chọc, đương nhiên liền biết bản thân không thể biểu hiện không thèm quan tâm đã lọt vào tai người đàn ông này rồi. Cô rất muốn phản bác một phen, cũng rất muốn đẩy anh ra, hoàn toàn không thèm để ý anh, khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhân tiện để anh biết, đắc tội Tiếu Bảo Bối cô sẽ có hậu quả như vậy.
Nhưng trong đầu thì nghĩ như vậy, thực tế tay nhỏ của cô đã vòng qua eo Kiều Trác Phàm. Cái đầu nhỏ còn đang cọ loạn trong lòng anh.
Giờ phút này, Tiếu Bảo Bối mới hiểu được, trong khoảng thời gian kết hôn này, cô thật sự đã yêu thích hơn nữa còn ỷ lại lồng ngực ấm áp của Kiều Trác Phàm.
Một ngày không thấy anh, trái tim cô thật sự giống như bị khuyết một phần nào đó.
Chỉ có ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266075/chuong-131-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.