Editor: Mèo (meoancamam)
Nhìn mái tóc dài che kín gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, anh nhẹ nhàng gẩy ra những sợi tóc này.
"Khuynh, tình hình thực sự không tốt!"
Sau khi lão Hồ kiểm tra một loạt, vẻ mặt rất không tốt nói những lời này cho Đàm Khuynh.
Mà lúc này, Đàm Khuynh không giống người khác lớn tiếng kêu gào bản thân không hài lòng, lấy việc bệnh tình nghiêm trọng đổ tội cho bác sĩ và y tá.
Bởi vì anh ta đối với y thuật của lão Hồ vẫn có hiểu biết nhất định. Tuy lớn tuổi nhưng khả năng của lão Hồ tuyệt đối là thuộc những người đứng đầu. Nếu ông ta đã nói tình hình không tốt, vậy chỉ sợ...
"Ông Hồ, nói cho cháu biết tình huống tệ nhất đi."
Anh nửa ngồi trước giường bệnh, lúc này tay anh kéo tay Anna, ở bên cạnh yên tĩnh nhìn cô.
Mà nhìn Đàm Khuynh như vậy, đáy mắt lão Hồ lóe lên kinh diễm.
Nói thực, trong ba tên tiểu tử nhà họ Đàm, ông thích nhất là Đàm Khuynh.
Đứa nhỏ này, thậm chí còn có sự bình tĩnh khó có thể có của Đàm thiếu...
Nếu như bồi dưỡng nhiều hơn, tương lai cũng không phải là vật trong ao.
Nhưng trước mắt lão Hồ vẫn hiểu được, quan trọng nhất vẫn là bệnh tình của Anna.
Lần nữa nhìn đầu gối đã được xử lý qua của cô, ông nói: "Nếu như tình hình tiếp tục chuyển biến xấu, có thể sẽ phải cưa đi!"
Mà lời này, Đàm Khuynh nghe xong vẫn bình tĩnh canh chừng bên cạnh Anna, không có rống lên hay điên cuồng ra tay với bác sĩ.
Mà lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266074/chuong-131-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.