Editor: Mèo (meoancamam)
Lần này, Lăng Nhị Gia có chút khóc không ra nước mắt rồi.
"Đừng mà, Tô Tiểu Nữu! Em không nghĩ chút sao, hiện giờ toàn bọ tài sản gia đình không phải dưới danh nghĩa em rồi sao?"
"Hu hu hu, Tô Tiểu Nữu em đừng không cần anh! Em chẳng lẽ bỏ được anh người đã một bó tuổi thế này, lại phải ra ngoài vác gạch sao?"
Đối với một hồi bảy tỏ khóc lóc kể lể của Lăng Nhị Gia lại còn khiến người khác nổi da gà toàn thân kia, mẹ con hai người đều liên tiếp xem thường.
Nhất là tiểu Công Chúa, cô thật đúng là có chút không cách nào tiếp thu được thế nhưng phụ hoàng của mình lại bán manh cầu vinh như vậy!
"Sớm đã biết như vậy, cần gì lúc trước phải thế?" Tiểu Công Chúa bĩu môi lẩm bẩm. Nhưng lời này cũng chỉ được một cái liếc mắt của Lăng Nhị Gia.
"Tô Tiểu Nữu..."
"Cút!" Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng Tô Tiểu Nữu vẫn đi vào trong phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của tiểu Công Chúa.
Mà lúc này, Lăng Nhị Gia vẫn luôn đi theo bà đứng bên cạnh, dây dưa: "Emma, đừng mà! Tô Tiểu Nữu..."
"Được rồi. Thấy anh liền có chút phiền, nếu anh không ngậm miệng lại em liền đi ra ngoài!" Một câu này của Tô Tiểu Nữu thật sự có lực uy hiếp rồi.
Bây giờ, Lăng Nhị Gia vốn đang lầm bà lầm bầm lúc này cũng yên tĩnh đi. Lần này một nhà ba người trong phòng bệnh rốt cuộc cũng hòa bình ở chung một chỗ với nhau.
Mà Tô Tiểu Nữu đang hài lòng việc khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266083/chuong-133-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.