Editor: Mèo (meoancamam)
"Tiếu Bảo Bối, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi!" Ngày hôm nay, Tiếu Bảo Bối vừa giúp Kiều Trác Phàm đưa tài liệu xong liền nhận được điện thoại của Nhạc Dương.
"Gặp nhau có gì vui? Tối nay còn có việc phải làm rồi!" Cái này và cô của trước kia khi nhận được điện thoại của Nhạc Dương liền biểu lộ vui vẻ thực sự giống như hai người.
"Bảo Bối, đừng như vậy! Đến lúc đó mình sẽ kéo Diệp Tử Hi đến, liền quyết định như vậy đi!" Nhạc Dương vừa thốt ra lời này xong, cũng không đợi Tiếu Bảo Bối trả lời liền trực tiếp cúp điện thoại.
"Làm sao lại như thế? Người ta còn chưa nói muốn gặp mấy người chứ!" Tiếu Bảo Bối nhìn điện thoại trên tay mình đã truyền đến âm thanh máy bận, bĩu môi.
"Bảo Bảo sao vậy!"
Kiều Trác Phàm vừa thấy cô đi vào văn phòng liền vô cùng tự nhiên bắt kịp.
"Nhạc Dương nói muốn gặp mặt!" Sau khi Tiếu Bảo Bối cầm tài liệu tới để trên bàn làm việc của anh, liền vòng tay qua cổ anh. Không biết vì sao, gần đây cô dường như rất thích đối mặt với Kiều Trác Phàm như vậy.
Chính là nhìn Kiều Trác Phàm như vậy, cô liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
"Gặp mặt liền gặp mặt, chẳng lẽ em còn sợ Nhạc Dương sao?" Kiều Trác Phàm được cô ôm, tâm trạng cũng không tệ.
Mười năm trước, anh vẫn chờ đợi một ngày có thể ở cùng một chỗ với Tiếu Bảo Bối như vậy, làm các hành động vô cùng thân thiết với nhau.
Chỉ tiếc, khi đó anh chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266084/chuong-134-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.