Editor: Mèo (meoancamam)
Bị đánh, xem như là việc nhỏ.
Nhưng quá đáng nhất, là những người cùng giới tính với cô kia thế nhưng lại đối với cô...
Mặc kệ cô có gào to như thế nào, mọi người bên ngoài giống như không hề nghe thấy.
Trong toàn bộ quá trình đó, cả thể xác và tinh thần Phạm Manh Manh đều bị tổn thương nghiêm trọng.
Sau này, những người đó đối việc xâm hại cô liền trở thành cơm bữa.
Lúc đầu, Phạm Manh Manh vẫn còn kêu cứu.
Mãi đến khi có một người nói cho cô: "Không cần kêu, mày có gào đến rách họng cũng không có người để ý mày đâu!"
"Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tao, muốn trách thì trách mày đã đắc tội người kia!"
Đắc tội người kia?
Khi đó Phạm Manh Manh mới ý thức được, những việc xảy ra tại nơi tối tăm ngột ngạt này, đều là do người đàn ông tên Kiều Trác Phàm kia sai khiến.
Từ một giây kia bắt đầu, Phạm Manh Manh mặc kệ gặp phải đối xử thế nào, cũng không lại la hét, cũng không lại kêu gào.
Cô chỉ yên tĩnh nhìn những người đó đối với cô như vậy, cắn chặt răng mà chịu đựng! Bởi vì, cô muốn sống sót!
Nhất định phải sống sót!
Chỉ có sống sót thì mới có thể khiến cho những kẻ đã bắt nạt phụ bạc cô nhận được trừng phát đáng có!
Phạm Manh Manh hận Kiều Trác Phàm!
Hận anh không chút lưu tình tống cô đến cái nơi không thuộc về mình kia, hận anh thế nhưng lại sai khiến nhiều người như vậy đối với cô làm ra những việc bẩn thỉu như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266099/chuong-138-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.