Editor: Yên Yên (yenyen)
Nhưng mà trong mắt Kiều Trác Phàm lại lộ ra vẻ thích thú.
Người bị choáng váng nhất lúc này có lẽ là Nhạc Dương đang đứng gần bọn họ.
Lập tức, Nhạc Dương cũng có chút giật mình.
Từ lúc nào mà Tiếu Bảo Bối lại có dáng vẻ như vậy? Sao cô lại không biết một chút nào hết?
Mà Kiều Trác Phàm bị Tiếu Bảo Bối nói như thế, ngược lại vui vẻ ôm cô vào trong lồng ngực của mình, sau khi hôn liên tiếp lên gương mặt của cô mới thoáng bất mãn nói: "Đều nghe theo em, đợi lát nữa chúng ta liền về nhà..."
Giọng nói trầm đục đó là chứng minh tốt nhất.
Một màn này rất kích thích Phạm Manh Manh, cô ta như sắp ngất đi.
Vốn tưởng rằng Tiếu Bảo Bối đến rất đúng lúc.
Cô ta có thể thừa dịp ở cùng với Kiều Trác Phàm giở trò ly gián.
Nhưng ai có thể nghĩ đến, cuối cùng vẫn là tự mình thương tích chất chồng.
Hai người kia không coi ai ra gì, liếc mắt đưa tình với nhau.
Mà Phạm Manh Manh cuối cùng lại là khán giả ngồi xem.
"Em chỉ muốn Phạm tiểu thư cũng nhìn thấy thôi. Em không có tức giận, em vẫn luôn biết Kiều Trác Phàm nhà chúng ta rất được hoan nghênh. Nếu cả ngày chỉ vì những thứ ruồi muỗi vây lượn bên cạnh anh ấy mà tức giận, vậy thì không phải mỗi ngày em đều không ăn hết dấm hay sao?" Sau khi Tiếu Bảo Bối trấn an người đàn ông bên cạnh một phen, hướng Phạm Manh Manh nói.
Phạm Manh Manh thật sự cho rằng Tiếu Bảo Bối cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266100/chuong-139-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.