Editor: Mèo (meoancamam)
"Bíp bíp bíp, Kiều Trác Phàm Tiếu Bảo Bối đáng yêu nhà anh về rồi này!" Sau một ngày ở trong đại trạch nhà họ Tiếu uống trà nói chuyện với cha Tiếu, trong lòng Tiếu Bảo Bối dường như bị thứ gì đó kích thích rồi. Cô cảm thấy, cô nên về nhà nhìn Kiều Trác Phàm một chút...
Vì thế, cô nhân lúc cha ngủ trưa còn chưa dậy liền để lại tấm giấy trong phòng khách, về nhà.
Chẳng qua, Tiếu Bảo Bối vừa về lại phát hiện trong nhà yên tĩnh dị thường.
Chẳng lẽ, Kiều Trác Phàm vốn không về nhà mà lại chạy đi cùng Phạm Manh Manh?
Ý nghĩ này khiến Tiếu Bảo Bối có chút khó chịu.
Nhưng nghĩ đến hai chữ "Tin tưởng" mà cha nói với cô hôm nay, Tiếu Bảo Bối vẫn lần nữa bước đi hướng đến phòng ngủ đằng kia.
Từ trên tầng xuống dưới tầng, tìm một vòng lớn, cô vẫn không tìm được bóng dáng của Kiều Trác Phàm.
Cô buồn bực, Kiều Trác Phàm thật sự đã chạy cùng Phạm Manh Manh ư?
Ngay tại lúc tâm tư nhỏ của Tiếu Bảo Bối bắt đầu sông tràn thành họa (ý nói lan tràn xuất hiện),cửa lớn bị đẩy ra.
Kiều Trác Phàm với bộ tây trang vẫn y như buổi sáng xuất hiện tại cửa chính.
Nhưng trong tay anh còn cầm rất nhiều hộp.
Những thứ này hẳn là đựng thức ăn đi.
"Cục cưng, em về rồi?"
Lúc trước khi bước vào nhà, vẻ mặt Kiều Trác Phàm không có chút biểu tình.
Anh như vậy với lần trước ở trong phòng họp khi cô liếc trộm anh kia, giống hệt nhau.
Nhưng Kiều Trác Phàm như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266108/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.